Trương Kim Xưng mặt lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Khôn một cái, lập tức
giơ tay vẫy một cái: - Bắn tên!
Hả?
Trinh Khôn sửng sốt một chút, lập tức tóm lấy cánh tay Trương Kim
Xưng quát lên: - Đại ca! Không thể được, người của ta còn chưa rút về!
Trương Kim Xưng lạnh lùng nhìn Trịnh Khôn một cái, lớn giọng quát: -
Còn đợi cái con mẹ gì nữa! Bắn tên cho ta!
Mấy trăm giáp sĩ bên cạnh y lập tức giơ cung lên, theo lệnh của thủ lĩnh
thân binh, mấy trăm mũi tên lông vũ rào rào bay qua. Tiếng thở phù phù
trầm đục truyền đến, trong khoảnh khắc liền có vài chục tên lâu la bị mũi
tên lông vũ bắn ngã trên đất. Đứng mũi chịu sào chính là thân binh của
Trịnh Khôn, bọn họ chặn ở cuối cùng, lúc mũi tên bay đến bọn họ chẳng có
chỗ nào để tránh. Mấy trăm bại binh trước sau đều bị chặn khóc cha gọi mẹ,
mắng xé ruột xé gan nhưng bất luận đồng bọn phía trước bắn tên hay là
đám mã tặc sát nhân điên cuồng phía sau, không có ai đồng tình với bọn họ.
- Tiếp tục bắn, không có mệnh lệnh của ta không được phép dừng!
Trương Kim Xưng vẻ mặt âm trầm hạ lệnh.
Thân binh thủ hạ của y lại giương cung lên, mấy trăm mũi tên lông vũ
lập tức bao trùm lần thứ hai. Giống như mưa đá rơi xuống hồ sen, huyết hoa
bắn tung lên nhuộm đỏ không trung cao bằng một người. Đám điên phía
sau dùng đao chém, đồng chí phía trước dùng tên bắn, đám bại binh đó bi
thương phát hiện ra bất luận chạy về phía nào đều là con đường chết.
Thân binh của Trương Kim Xưng tinh nhuệ hơn đám lâu la bình thường
kia, sau bốn lần bắn tên, những bại binh vẫn có thể chạy về phía trước đã
không còn bao nhiêu người, mà dần dần đám mã tặc giết người đỏ cả mắt
cũng lộ ra dưới mũi tên lông vũ.