Sở Vân mạnh mẽ giơ hoành đao lên, chuẩn bị giáng một đao xuống đầu
Hạ Nhược Trọng Sơn.
Phập!
Một thanh đoản đao từ sau lưng Sở Vân đâm vào, thanh đao đó vừa vặn
đâm xuyên qua thân thể y. Mũi đao xuyên qua ngực y, một giọt máu đỏ sẫm
từ mũi đao chậm rãi nhỏ xuống. Vẻ mặt Sở Vân đang giơ hoành đao cứng
ngắt, không thể tin nổi cúi đầu nhìn. Chỉ là y vừa cúi thấp đầu, mũi đao kia
liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, mũi đao lại lần
nữa xuất hiện. Người đứng đằng sau y lại một đao một đao xuyên vào lưng
y, mỗi đao đều xuyên trước qua sau. Cũng không biết người sau lưng y và y
có thâm cừu đại hận gì, hạ thủ tàn bạo như vậy.
Sở Vân gian nan quay đầu, lúc y nhìn thấy người kia đột nhiên bật ra
một hơi trọc khí, lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu, thân
hình mềm nhũn ngã xuống.
Cái người giết Sở Vân đó mặt không chút biểu tình nhìn thi thể ngã
xuống mặt đất kia, khom lưng ôm Hạ Nhược Trọng Sơn đang trọng thương
lên.
- Ta ẩn thân chính là để có một ngày có thể báo thù cho Đại đương gia!
Người đó ôm Hạ Nhược Trọng Sơn, nói từng câu từng chữ:
- Lúc chúng ta đi theo Đại đương gia đều đã từng thề, sống cùng sống,
chết cùng chết. Ta không quên, Đại đương gia chết rồi, ta không chết,
không phải là ta tham sống mà là vì nếu không giết Trương Kim Xưng thì ta
không còn mặt mũi nào đi xuống gặp Đại đương gia! Huynh đệ, ngươi
mạnh hơn ta! Ta nên sớm giống như ngươi, cho dù không giết được Trương
Kim Xưng cũng không thể để người khác coi thường anh em của thủ hạ
Tôn An Tổ