nghìn tên xông lên. Đường ra khỏi đầm dần dần bị tắc nghẽn, phía trước
người đông nghìn nghịt.
Mắt thấy đám phản tặc bộ dạng thủ lĩnh kia đã xông đến bên người Hạ
Nhược Trọng Sơn, Lý Nhàn chợt bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ:
- Kẻ nào cản ta sẽ chết!
Hắn liên tiếp bắn ra ba mũi tên, bắn chết thân binh bảo vệ bên cạnh Sở
Vân, cứng rắn ép Sở Vân lùi về sau bốn năm bước, mà hắn lại giục Đại hắc
mã chạy về phía Hạ Nhược Trọng Sơn. Lạc Phó và Triều Cầu Ca một tay
cầm đao thay Lý Nhàn đỡ tên, tay kia nâng liên nỏ lên không ngừng bóp cơ
quan dọn dẹp lũ loạn phỉ chắn phía trước.
Nhưng đám thổ phí Đầm Cự Dã quá nhiều, nhiều đến nỗi ngăn chặn ba
người bọn họ dường như không có chút khó khăn nào.
Sở Vân được sự bảo vệ của mười mấy tên thân binh cuối cùng đến bên
Hạ Nhược Trọng Sơn. Y đá một cái khiến Hạ Nhược Trọng Sơn lật ngửa
mặt lên trời. Sở Vân nhìn cái người rõ ràng đã hấp hối này, nhớ tới bằng
hữu tốt nhất trước đây Vương Lão Thất chính là bị người này một đao chém
bay đàu, trong lòng y liền có một ngọn lửa giận dâng lên.
- Giết huynh đệ của ta!
Sở Vân hung hãn mắng:
- Chết con mẹ mày đi!
Nhưng lúc này, Hạ Nhược Trọng Sơn thần trí đã không còn minh mẫn
vẫn đang nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Sống cùng sống... chết cùng chết. Trương Kim Xưng, giết... báo thù.
- Chết đi!