để hạ lệnh giết người. Ai cũng không nói Trương Kim Xưng nói sao rồi,
cho dù người sáng suốt đều nhìn ra được Trương Kim Xưng tính toán điều
gì, nhưng vẫn không có người dám đứng về phía y, đặc biệt là thân tín của y
đều đã chết hết rồi.
Tuy Sơn Tự doanh dưới trướng y vẫn còn hơn nghìn chiến binh nhưng
những người đó căn bản không theo mình mà tạo phản Trương Kim Xưng!
Y nghĩ rất nhiều lần việc rời khỏi Đầm Cự Dã tự lập môn hộ, nhưng
trong phạm vi mấy trăm dặm không có nơi nào an thân tốt hơn Đầm Cự Dã,
hơn nữa ngay cả Tri Thế Lang Vương Bạc, đã giương cờ hiệu thu nạp tàn
quân của Tôn An Tổ là Đậu Kiến Đức đều không dám khinh suất đối địch
với Trương Kim Xưng! Thủ hạ của mình chỉ có mấy trăm thủ hạ trung
thành, cho dù y đi thì lại có thể đi đến nơi nào chứ? Y biết, nếu mình thực
sự làm phản, những người ngày thường có quan hệ rất tốt với mình sẽ
không có mấy người dám đứng về phía mình.
Cho nên, lúc người cưỡi hắc mã một tên bắn Trương Kim Xưng ngã
xuống đất, Trịnh Khôn chẳng những không có chút lo lắng gì, ngược lại
trong lòng y tràn đầy khoái ý!
Trương Kim Xưng, tên khốn nhà ngươi, chết đi!
Trịnh Khôn vui vẻ hò hét lớn trong lòng, tựa như mũi tên kia là do chính
mình bắn ra vậy.
- Đáng tiếc...
Lúc Lý Nhàn quay đầu ngựa nhẹ giọng thở dài.
Mũi tên đó không nguy hiểm tính mạng.
Nhưng hắn lại không có thời gian cũng không có cơ hội bắn ra mũi tên
thứ hai nữa, đám giặc Đầm Cự Dã xông tới đã làm tắc đường, mà một