- Chết!
Lý Nhàn mạnh mẽ phát ra một tiếng hét lớn, lập tức buông lỏng dây
cung.
Cây chùy phá giáp đó bay vèo ra một tiếng, ở giữa không trung vẽ một
đường quỹ tích xinh đẹp như sấm như điện bắn thẳng về phía Trương Kim
Xưng. Tiếng thét của Lý Nhàn giống như một tiếng sấm rền, xé rách bầu
trời đầy mây đen. Mũi tên đó quá nhanh, nhanh đến mức Trương Kim Xưng
chỉ kịp hơi né người, mà tên thân binh đứng sau y mới giơ thuẫn lên chuẩn
bị chắn trước mặt thì mũi tên đó đã lóe lướt qua, nhanh đến mức tất cả mọi
người đều trở nên cứng ngắc trong một giây này, nhanh đến mức đến thời
gian dường như cũng dừng lại.
Phập!
Chùy phá giáp trúng ngay giữa ngực Trương Kim Xưng, với lực độ cực
mạnh, thân hình gầy yếu của Trương Kim Xưng ngã nhào mạnh về phía
sau, lập tức bị đám người của y xông lên bảo vệ vây phủ. Với khoảng cách
xa thế này mà một tên trúng mạng, dường như ngoài dự liệu của mọi người!
Ngoại trừ Lạc Phó và Triều Cầu Ca, đám giặc cỏ Đầm Cự Dã ai cũng chưa
từng thấy tiễn pháp tuyệt vời như vậy! Mũi tên đó giống như từ phía chân
trời mà tới, căn bản không thuộc về thế gian.
Trong nháy mắt, toàn cảnh trở nên yên tĩnh, giống như tất cả đều bị một
mũi tên này hóa đá vậy.
- Đi!
Lý Nhàn quay đầu ngựa, hai người Lạc Phó và Triều Cầu Ca theo sát
phía sau. Lúc này, hai tên mã tặc bảo vệ Hạ Nhược Trọng Sơn rời khỏi mới
chạy ra ngoài mười mấy mét, do đó có thể thấy một mũi tên của Lý Nhàn
có tốc độ nhanh như thế nào. Mà sau khi Lý Nhàn quay đầu ngựa chạy ra