ngoài ba bốn bước, đám phản tặc Đầm Cự Dã bị dọa ngây ngốc mới sực
tỉnh lại.
- Giết tên cưỡi ngựa đen đó đi!
- Hắn giết Đại đương gia rồi!
- Báo thù cho Đại đương gia!
Vào lúc đám đạo tặc xông lên chuẩn bị báo thù cho Trương Kim Xưng,
Tam đương gia Trịnh Khôn lại cười lạnh. Y đứng tại chỗ căn bản không
động đậy, chỉ là nhìn đám người đông đúc đang tìm kiếm bóng dáng
Trương Kim Xưng. Trên mặt y không có lấy một tia hỗn loạn và bi thương,
thậm chí còn mang theo vài phần khoái ý!
Sở dĩ y như vậy vì y biết tại sao vừa rồi Trương Kim Xưng lại hạ lệnh
bắn tên!
Đám loạn binh bị bắn chết, có hơn nửa là người của y, bao gồm cả
những thân binh trung thành tận tụy dưới trướng của y, ít nhất có bốn trăm
người là quân trong Sơn Tự doanh của y! Trương Kim Xưng đã sớm có ý
kiến đối với y, một năm nay không ngừng chèn ép y.Trong lòng Trịnh Khôn
hiểu rất rõ, còn chẳng phải vì mình đe dọa đến địa vị của Trương Kim Xưng
ở trong Đầm Cự Dã sao? Để bày tỏ sự trong sạch của mình, y đã mấy lần
khuyên Trương Kim Xưng xưng vương nhưng lại bị Trương Kim Xưng
trách mắng. Y biết với tính tình âm trầm của Trương Kim Xưng, sớm muộn
gì cũng sẽ có ngày ra tay đối với mình. Nhưng y không ngờ, Trương Kim
Xưng lại dùng cách này để giết sạch mấy trăm thủ hạ thân tín của mình.
Hơn nữa y còn không tìm thấy chỗ nói lý lẽ!
Không sai, là người của y vỡ trận rồi, mà binh lính tan tác nếu tấn công
trận này, nói không chừng tự tàn sát lẫn nhau, Đầm Cự Dã sẽ bạo phát nguy
cơ lớn nhất trước nay chưa từng có. Cho nên Trương Kim Xưng có đủ lý do