Lý Nhàn cười cười nói: - Nếu đổi lại một người bình thường nghe
chuyện không đạo lý như thế, có cho rằng đệ điên rồi hay không?
Trần Tước Nhi nói: - Dù sao thì ta cho rằng đệ điên rồi.
Lý Nhàn cười ha ha:
- Như vậy, nếu một người không bình thường nghe chuyện không đạo lý
như thế, sẽ nghĩ thế nào?
Mọi người im lặng.
Trong chốc lát, sắc mặt Lục Thập Tam có chút khó coi nói: - Thiếu
đương gia, ngươi không phải là... muốn dùng lý do sứt sẹo, ngu ngốc,
không đạo lý như vậy dẫn dụ người kia đến đó chứ hả. Nói tới, cho dù dẫn
dụ đến đó được, cũng không thể một lưới bắt hết nha? Ta mới đến, thời gian
ngắn ngủi, không biết đối thủ của ngươi rốt cuộc là dạng người tâm tính gì,
dù sao đổi lại là ta mà nói..., nhiều nhất phái vài người thân thủ tốt đến phía
sau núi đi do thám là được.
Lý Nhàn nói: - Ta muốn chính là hắn đi do thám.
- Không hiểu!
Mọi người đồng thanh nói.
Lý Nhàn cười cười, thấp giọng nói một lần.
Mọi người gần như đồng thời ngơ ngẩn, trong lòng tự nhủ ngươi làm
một vòng luẩn quẩn như vậy để làm gì?
Ngày hôm sau, có tin tức bí mật bắt đầu lan truyền trong đám lính tại
Yến Sơn trại. Nghe nói Nhị đương gia Kỷ Hạo Thiên phái tâm phúc bí mật
làm một chuyện tại hậu sơn, không ai biết hắn ở hậu sơn làm gì, dường như
chỉ có Nhị đương gia và thân tín của hắn biết. Ngay cả hai vị Đô Thống