Lưu Hắc Thát thẳng thắn thành khẩn nói: - Đúng vậy, Đại đương gia còn
nói, sau khi mở ra, Nhị đương gia ngươi phái người đi ra thăm dò đường
vận chuyển lương phải mang chút hạt giống về.
Kỷ Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Lưu Hắc Thát nói:
- Hắc Thát, ngươi cũng biết đấy, lúc trước thời điểm bổ nhiệm ngươi
làm Đô Thống ta tận hết sức lực tiến cử ngươi, ta thật sự tán thưởng ngươi.
Ta cũng vẫn đối đãi ngươi như tâm phúc, có chuyện gì ngươi không được
gạt ta. Đại đương gia không bị điên, đã sắp sang mùa đông rồi, trên Yến
Sơn rét lạnh này làm gì trồng được loại rau gì chứ?
Trong lòng Lưu Hắc Thát mắng một câu, ngươi quả nhiên là tiểu nhân,
nói dối không đỏ mặt. Lúc trước thời điểm Đại đương gia bổ nhiệm ta làm
Đô Thống, cũng không biết là ai sau lưng phản đối. Chỉ có điều trên mặt gã
lại không biểu hiện ra vẻ phản cảm, ngược lại còn tỏ ra rất cảm kích.
Lưu Hắc Thát cực kỳ nghiêm túc nói: - Nhị đương gia, ta biết ngươi
chiếu cố ta. Nhưng Đại đương gia đúng là nói như vậy đó, ngươi không tin
thì tự mình đến hậu sơn xem là được. Ngày hôm qua lúc hoàng hôn Đại
đương gia nói, sáng sớm hôm nay ta sẽ dẫn vài huynh đệ đi hậu sơn cuốc
đất, nửa ngày trời đã khai khẩn được một khối đất lớn. Buổi chiều còn phải
luyện binh, sáng mai ta vân con phải đến phía sau núi đấy.
Kỷ Hạo Thiên do dự trong chốc lát hỏi: - Có phải Đại đương gia đã nói
với ngươi cái gì hay không?
Lưu Hắc Thát ngẫm nghĩ một chút nói: - Không, Đại đương gia chỉ nói
phải đào rãnh hố lớn hơn một chút, sâu một chút. Phải có chín thước vuông
mới được.
Chín thước vuông?
Kỷ Hạo Thiên cả giận nói: