TƯỚNG MINH - Trang 870

Lý Nhàn ừ một tiếng nói: - Đào rãnh vườn lớn vào, hai người các ngươi

phải thương lượng xem, vườn rau xanh này ai sẽ quản lý?

Lưu Hắc Thát vẫn ngơ ngác, Ngưu Tú lại nghiêm túc nói: - Vườn rau

xanh là của Đại đương gia, chúng ta một đào rãnh một lấy phân, Đại đương
gia trực tiếp quản lý là được rồi, tôi cam đoan tôi và Hắc Thát sẽ biến vườn
rau xanh trở nên tươi tốt.

Lý Nhàn lắc đầu nói: - Thật ra ta vẫn phải đi đấy. Hơn nữa... đến hiện tại

ta vẫn không hy vọng phát sinh chuyện gì bất lợi tới sự đoàn kết của trại.

Ngưu Tú nói:

- Nên ngưng thì ngưng. Đại đương gia, thế đạo rối loạn, chúng ta hiện

tại ở Yến Sơn sống qua ngày, ai biết tương lai có thể làm nên việc lớn hay
không? Tương lai vận mệnh của một ngàn hai trăm huynh đệ trong sơn trại
đều ở trong tay ngài, Đại đương gia nhân nghĩa, nhưng có đôi khi cần phải
có chút thủ đoạn sấm sét. Nếu hôm nay tôi và Hắc Thát tới tìm ngài, chính
là đã hạ quyết tâm rồi.

Gã cười cười nói: - Tôi lập tức cùng với Hắc Thát đến hậu sơn đào rãnh.

Lý Nhàn thở dài, đứng lên nhìn mặt trời lặn nói: - Hy vọng... trong vườn

rau xanh không chôn phân quá nhiêu.

Ngưu Tú nói: - Nhiều quá, đất sẽ không tốt!

...

...

- Ngươi nói cái gì?

Kỷ Hạo Thiên không thể tin nổi hỏi Lưu Hắc Thát: - Đại đương gia tìm

các ngươi, chính là vì trồng một vườn rau xanh?