TƯỚNG MINH - Trang 868

Ánh mắt một đam binh si cả người đẫm mồ hôi nhìn về phía thiếu niên

một mình đấu ngã mười mấy đàn ông cường tráng này đều là kính trọng và
ngưỡng mộ đấy. Thời điểm Lý Nhàn giết ra khỏi đầm Cự Dã đã biểu hiện
chiến lực khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài thanh tú của hắn, mà để cho bọn
lính khiếp sợ thì chính là xạ nghệ thần kỳ kia của hắn. Trong luyện binh Lý
Nhàn vẫn không nhúng tay, hắn ôm một loại tâm tính học tập quan sát. Thứ
duy nhất hắn đích thân chỉ đạo, chính là dạy bọn lính bắn cung.

Chỉ tài nghệ bắn tên, cũng đủ để khiến bọn lính khâm phục từ đáy lòng.

Lý Nhàn là người đưa bọn họ tư Cự Dã Trạch ra ngoài, là người báo thù

cho Tôn Đại đương gia, là người mang theo bọn họ tới Yến Sơn sống yên
phận, tuy rằng tuổi của hắn rất nhỏ, nhưng mọi người cũng dần dần quen
với vị thiếu niên nhìn còn có chút ngây ngô làm tân Đại đương gia của bọn
họ. Gần đây có những lời đồn đại bọn họ cũng đã nghe được, có một bộ
phận tin, nhưng đại bộ phận vẫn co thái độ hoài nghi, bởi vì bọn họ chưa
bao giờ từng nghe nói người của triều đình sẽ qua lại thân mật với sơn tặc
như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không tin con trai của tướng quân U
Châu La Nghệ sẽ chạy tới sống lăn lộn với bọn họ.

Đi dọc theo sàn đấu võ, Lý Nhàn không cảm thấy phiền đối với nụ cười

chào hỏi của người khác.

Hắn cũng tươi cười chân thành và tôn kính chào hỏi lại.

- Đại đương gia, ngài cũng thấy đấy, bọn lính phục ngài, xin ngài, nên

quyết định sớm!

Lưu Hắc Thát hạ giọng nói.

Lý Nhàn khẽ lắc đầu, cũng không trả lời, hắn chậm rãi đi về phía khối

đá lớn mà mình vẫn thường ngồi kia, sau đó giống thường ngày khoanh
chân ngồi xuống nhìn sơn trại bình yên dưới trời chiều. Hắn trầm mặc,
Ngưu Tú đứng ở bên cạnh hắn cũng vẫn duy trì trầm mặc. Thậm chí khi