Lý Nhàn cười cười nói: - Hắn là người của La Nghệ, điều này không
giả.
- Vậy hắn?
- Giữa ta và La Nghệ có giao dịch, giao dịch này là cái gì tạm thời vẫn
không thể nói cho các ngươi biết được. Tóm lại, La Nghệ tạm thời là bạn
không phải địch, nhưng khó nói ngày sau sẽ không xảy ra đụng chạm binh
đao. Chỉ có thể nói, La Nghệ hiện tại giúp ta, là bởi vì hắn muốn lợi dụng
ta. Trước khi rời khỏi Yến Sơn trại, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Ngưu Tú thở phào một cái nói:
- Như vậy là được rồi! Đại đương gia, ngài đã không phải người trong
triều đình, ngài không đi được không.
Lưu Hắc Thát nói: - Đại đương gia, ngài cũng không biết, người kia mấy
ngày nay, cả ngày truyền ra lời đồn, nói nếu Đại đương gia ngài không rời
khỏi Yến Sơn, kỵ binh dưới chân núi sẽ giết lên đây. Hắn còn nói, ngài là
con trai của La Nghệ, sở dĩ chạy tới nơi này là vì tức giận La Nghệ, La
Nghệ đã phái đại quân tiến đến bắt ngài trở về, nếu như ngài không trở về,
sẽ lập tức giết Yến Sơn trại chúng ta!
Ánh mắt Lý Nhàn hơi hơi nheo lại, càng ngày càng cảm thấy Kỷ Hạo
Thiên này có chút thú vị rồi.
Từ lúc mới bắt đầu Lý Nhàn đã cảm giác được sát khí trên người người
này, bản thân mình lừa dối y, hiện tại sát khí dần dần nhạt đi, nhưng thật ra
y đã bắt đầu chuyển đổi mục tiêu, lợi dụng dư luận ép mình. Thủ đoạn của
Kỷ Hạo Thiên này thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta nhìn với
cặp mắt khác xưa. Kỳ thật mấy ngày nay Lý Nhàn cũng luôn luôn suy xét
làm sao có thể kết thúc chuyện này một cách thỏa đáng, nên dùng phương
thức gì để giải quyết Kỷ Hạo Thiên này, hắn quả thật còn chưa có chủ ý
nào.