giọng điệu nói chuyện này của Lý Nhàn. Đối với cái việc mở miệng ngậm
miệng chi, hồ, giả, dã của Kỷ Hạo Thiên, hai người thật ra đều có chút phản
cảm.
Hai người biết rõ tính tình Lý Nhàn, dĩ nhiên sẽ không e dè thân phận gì.
- Đại đương gia, trước tiên uống ngụm rượu đã, cổ họng kêu gào sắp bốc
hơi rồi đây này.
Lưu Hắc Thát đáng thương nói.
Lý Nhàn nhấc bình rượu trên bàn ném qua, nói: - Để lại một ngụm cho
ta, bằng không Đô Thống ngươi rút đi!
Lưu Hắc Thát cười hì hì, búng nút bình đổ vào miệng.
Lý Nhàn liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười cười hỏi: - Mới từ sàn đấu
võ trở về, tìm ta có việc gì?
Ngưu Tú lướt ánh mắt ra ngoài cửa, muốn nói lại thôi.
Lưu Hắc Thát lại không e dè nhiều như gã vậy, đặt bình rượu xuống bà:
- Đại đương gia, ta thật là nhìn không ưa chút nào!
Ngưu Tú đứng lên, đi tới cửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Lưu Hắc Thát khó chịu nói: - Ngươi sợ cái gì? Yến Sơn trại chúng ta
vẫn là do Đại đương gia định đoạt, sợ con mẹ hắn cái gì?
Ánh mắt Lý Nhàn biến đổi, mơ hồ đoán được gì đó.
Ngưu Tú nói: - Ngươi đúng là tên mãng phu, nói chuyện lớn tiếng như
vậy, chẳng lẽ muốn cho toàn bộ sơn trại biết hay sao?
Lưu Hắc Thát nói: - Ta đây còn chưa nói thôi!