Lý Nhàn cau mày nói: - Rốt cuộc chuyện gì?
Lưu Hắc Thát nhìn Ngưu Tú một cái nói: - Thư sinh như hắn nói chuyện
rất dài dòng, thôi để ta nói đi. Đại đương gia, ngài đừng đi. Sơn trại này, ta
chỉ thừa nhận một mình ngài là Đại đương gia, về phần những người khác,
con mẹ nó, lão tử nhìn không vừa mắt! Đại đương gia vài lần nói muốn đưa
ra vị trí này, người nọ ở mặt ngoài chối từ nhưng trong lòng lại rất thèm
muốn, đứng ngồi không yên, chẳng lẽ ta không nhìn ra được? Các huynh đệ
đều nói Đại đương gia ngươi là người trong triều đình, không phải cùng
một đường với chúng ta, cho nên chung quy phải đi. Rất nhiều người còn
nói, Đại đương gia tâm không ở sơn trại chúng ta. Lòng người bất ổn đó
Đại đương gia à!
Ngưu Tú quay đầu khẽ hỏi: - Đại đương gia, tôi chỉ hỏi một câu.
Lý Nhàn nói: - Nói.
- Ngài rốt cuộc có phải là người của triều đình hay không? Có phải con
trai của U Châu La Nghệ hay không?
Lý Nhàn nghiêm nghị nói: - Không phải, ta từ nhỏ bị triều đình đuổi
giết, tại sao có thể là người của triều đình? Ra bên ngoài nhìn thử mấy nấm
mồ xem ? Bên trong đó chôn hơn một trăm vị huynh trưởng vì bảo vệ ta từ
Yến Sơn chạy trốn mà bị triều đình giết chết, về phần là con trai La Nghệ...
cái này lại càng vô nghĩa. Ta họ Lý, tên Nhàn, tự An Chi, không chút liên
quan nào đến họ La. Mặt khác... ngươi hỏi là hai câu rồi đấy.
Ngưu Tú ngẩn ra, lập tức cười khổ, gã đối với tính tình này của vị Đại
đương gia có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ.
Lưu Hắc Thát kinh ngạc nói:
- Lục Tướng quân hắn thì sao?