Kỷ Hạo Thiên ở Yến Sơn la kẻ tặc có thực lực, có không ít người ủng hộ
y. Mà từ lúc đầu mình tỏ vẻ sẽ phải rời khỏi Yến Sơn, lúc đó làm như vậy là
vì ổn định Kỷ Hạo Thiên, tiếp theo cũng là khiến tất cả mọi người đều cảm
giác mình không thèm để ý đôi vơi vị trí kia, cứ như vậy Kỷ Hạo Thiên
muốn xuống tay cũng sẽ có chút e dè. Cùng vậy, vẫn là vì để bọn lính cảm
giác mình là một người thăng thăn vô tư, cũng là một cách thu mua lòng
người.
Vốn định sau khi nắm quyền binh tướng trong tay sẽ giải quyết Kỷ Hạo
Thiên, hơn nữa Lý Nhàn ngay từ đầu cũng không có ý định giết y. Ngược
lại, Lý Nhàn từng nảy sinh ý thu phục người này.
Cho đến hôm nay, Lý Nhàn vẫn cảm thấy Kỷ Hạo Thiên là một nhân tài.
Chỉ có điều Kỷ Hạo Thiên còn chưa đủ thành thục, có lẽ thời điểm ở hồ
Cao Kê y thật sự là người muốn một dốc lòng nghiên cứu binh pháp, cho
nên cơ hội thi triển âm mưu cũng không nhiều, cho nên kế sách cua y một
vài ngày này đều có chút trúc trắc. Lý Nhàn thậm chí vẫn đang mong đợi
Kỷ Hạo Thiên có thể có một bay vọt về chất, như vậy thời gian mình ở Yến
Sơn cũng sẽ không quá nhàm chán.
- Có lẽ...
Lý Nhàn thở dài nói: - Hắn quá nóng lòng rồi.
Lý Nhàn đứng lên, đi ra ngoài cửa: - Theo ta ra ngoài một chút.
Ngưu Tú và Lưu Hắc Thát trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức gật gật đầu
đi theo Lý Nhàn ra khỏi phòng. Nhìn binh si túm năm tụm ba trở về doanh
trại, Lý Nhàn ôn hòa nhất nhất chào hỏi. Hắn là một thiếu niên tú xinh đẹp
như thế, lại cũng không nhu nhược. Tu vi của hắn khiến mỗi người ở Yến
Sơn trại đều rất khâm phục, mà biểu hiện nhân cách của hắn trong thời gian
qua càng khiến mọi người khâm phục hơn.