TƯỚNG MINH - Trang 903

Lý Nhàn có thể nhìn thấy rằng, ông bề ngoài là một người vui vẻ, lạc quan
nhưng thật ra bên trong cũng có nhiều chuyện buồn, khó nói ra.

Đêm đó mọi người không nói chuyện nhưng mới chỉ tờ mờ sáng ngày

hôm sau, hai người hôm qua uống say bí tỉ không biết trời đất là gì như
Trương Trọng Kiên và Đạt Khê Trường Nho lại vội vàng đến phòng của Lý
Nhàn, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Hôm qua Lý Nhàn cũng uống hơi nhiều nên sáng nay vẫn còn có cảm

giác đau đầu, mới sáng tinh mơ đã phải nhìn thấy mặt của hai người đàn
ông vô duyên, hắn liền day day trán và cười:

- Thật không ngờ con lại thua hai người, nhưng xem ra con sắp giỏi hơn

hai người rồi đó, ngủ một mạch đến tận bây giờ, quên luôn cả chuyện luyện
tập buổi sáng.

Trương Trọng Kiên rót một chén nước đưa cho Lý Nhàn, rồi ngồi xuống

bên cạnh hắn:

- Ta nghe nói những binh lính kia của con chính là thuộc hạ của Tôn An

Tổ? Con đã đi qua Đầm Cự Dã?

Lý Nhàn một hơi uống hết cốc nước, rồi giả bộ đáng thương nhờ Trương

Trọng Kiên rót cho chén nữa:

- Không sai, a gia, con trai của người có ngầu không?

Trương Trọng Kiên gõ nhẹ vài cái vào trán của Lý Nhàn và mắng:

- Ngớ ngẩn!

Đạt Khê Trường Nho cũng phụ họa theo:

- Quá ngớ ngẩn!