Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười đáp lại:
- Phú quý chỉ có thể có được trong gian khó, nếu như con không mạo
hiểm thì làm sao có thể có được số binh mã đó? Hơn nữa, a gia, sư phụ, hai
người vẫn không hiểu con. Trương Kim Xưng tự xưng là có hai vạn binh
lính, thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Hơn nữa, Hạ Nhược Trọng Sơn có
ân tình với con, con không thể không trả.
Trương Trọng Kiên thở dài:
- Chính tính cách này của con luôn khiến ta không yên tâm, bề ngoài thì
tỏ ra là một người rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong lại là một kẻ
bồng bột đến ngu ngốc.
Đạt Khê Trường Nho gật đầu phụ họa theo:
- Còn ngu ngốc hơn cả ngu ngốc.
Lý Nhàn nghe xong thì có chút không vui:
- Hai người đến phòng con sớm như vậy, không phải chỉ là đến mắng
con đấy chứ?
Đạt Khê Trường Nho liền đáp lại một cách cực kỳ nghiêm túc:
- Vốn dĩ ta còn muốn treo ngược con lên và đánh cho một trận.
Trương Trọng Kiên cười nói:
- Nói đi, con có kế hoạch gì cho sau này không?
Lý Nhàn cũng đáp lại bằng môt bộ dạng cực kỳ nghiêm túc:
- Có binh mã có địa bàn, có cha có sư phụ, có rượu có nữ nhân, con dự
định là sẽ ở lại đây hưởng thụ cho đến chết. Tranh thủ dùng thời gian mười