TƯỚNG MINH - Trang 906

Lý Nhàn cười tươi, nói như đinh đóng cột:

- Nhất định rồi, con còn chưa muốn chết mà.

Đạt Khê Trường Nho và Trương Trọng Kiên vừa mới rời khỏi phòng thi

Lý Nhàn liền đứng dậy chải đầu rửa mặt và đi luyện công. Tiểu Địch đang
đỡ ông lão Hứa Trí Tàng run rẩy bước từng bước ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy
Lý Nhàn, ông lão iền trừng hai lên, quát Lý Nhàn:

- Quyển sách đó là do ngươi viết à?

- Quyển sách nào?

- Phẫu thuật!

- À, là con!

- Người là một thằng điên! Chính là vì cái phương pháp điên khùng của

ngươi mà lão già như ta hơn mười ngày rồi chưa được hôm nào ngủ ngon
giấc cả, ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi đã có phương pháp này, vậy
ngươi có phương pháp giải quyết những đau đớn của người bệnh hay
không?

Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười nói:

- Cái này … con chỉ là biết sơ sơ thôi.

Ông lão ngẩn người ra, rồi lập tức kéo Lý Nhàn lại gần:

- Mau! Mau nói cho ta biết!