TƯỚNG MINH - Trang 936

thế bằng một thanh trực đao, rồi những tiếng tinh tang cứ liên tục vang lên
không dứt, mười mấy mũi tên đã bị hắn chẻ đôi một cách chuẩn xác. Liên
tiếp hơn mười chiêu đao với độ chính xác và tốc độ nhanh đến mức kinh
người. Trong thời khắc đó Lý Nhàn cảm thấy bản thân không phải là đang
chém mũi tên, mà là hắn đang bổ những cây côn nhỏ, giống như thường
ngày hắn luyện công.

Đám Người Lạc Phó xông tới, bắn tên liên tiếp về phía đám người áo

trắng nhằm áp chế chúng, yểm trợ cho Lý Nhàn đưa A Sử Na Đóa Đóa an
toàn đến đực cây đại thụ ở phía sau.

- Đúng là có chút khó đối phó!

Lạc Phó nói vội với Lý Nhàn một câu.

Lý Nhàn gật đầu đáp lại:

- Mọi người ngăn cản chúng, đệ xông qua đó!

Đáp lại một câu gỏn lỏn, rồi Lý Nhàn lại xông ra.

Vì mục đích hôm nay là đi săn nên đám người Lạc Phó không có mang

theo liên nỏ, trong những lúc đánh nhau với khoảng cách tầm trung như thế
này, cung tên rõ ràng là kém hiệu quả hơn liên nỏ. Bảy tám người cùng lúc
giương cung hướng về phía đám người áo trắng nhưng chỉ ngay sau đó đã
bị bọn chúng đáp trả đến mức không thể ngóc đầu lên được. Nhưng cũng
trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lý Nhàn đã hoàn toàn biến mất trong
tầm ngắm của bọn áo trắng.

Tên cầm đầm trong số chúng chau chau mày, quay đầu lại nói khẽ với cả

bọn:

- Tên thiếu niên áo đen đâu?