Mấy tên thuộc hạ của gã lắc đầu đáp lại, ra hiệu bản thân cũng không để
ý lắm.
Mà lúc này, Lý Nhàn đã nấp đằng sau một cái cây to cách bọn chúng
không xa, nhẹ nhàng cẩn thận cởi trường bào đen, mặc chiếc áo trắng của
một tên truy binh vừa bị hắn giết, xong xuôi hắn đem chiếc áo đen móc ra
đằng sau cây, cố ý để lộ ra một góc.
Hắn chậm rãi lùi lại phía sau vài mét, rồi đột nhiên chỉ về chiếc áo mà
mình vừa treo lên quát một tiếng:
- Hắn ở kia!
Thep phản xạ, mấy tên áo trắng đang vùi mình trong đống tuyết đồng
thời bắn tên về phía chiếc áo đen đó. Khóe miệng của Lý Nhàn khẽ nhếch
lên, nhanh chóng lăn đến chỗ một tên áo trắng gần đó nhất.
- Có trúng không?
Lý Nhàn khẽ hỏi tên này.
Tên này không nghĩ ngợi gì hết đáp luôn:
- Chắc là …
Vế đằng sau gã vẫn chưa nói ra, Lý Nhàn cũng không biết rốt cuộc ý của
gã là trúng hay là không trúng. Bởi vì, trong lúc gã này đang nói, chủy thủ
trong tay Lý Nhàn đã đâm vào yết hầu của gã rồi. Hắn nhanh nhẹn bịt
miệng tên này lại, còn mình thì lẩn đi chỗ khác. Rất nhanh sau đó, một
mảng tuyết đã được nhuộm đỏ.
Cứ như vậy, Lý Nhàn lặng lẽ giải quyết được 3-4 tên áo trắng, sau đó thì
từ từ tiếp cận tên cầm đầu, y phục của tên này đúng là có chút khác biệt với
những tên kia.