đây Lý Nhàn như điên như dại, chẳng khác nào quỷ dữ từ cõi U minh cất
bước đến phàm trần. Sau một tiếng thét lên giận dữ, sắc mặt của hắn âm
trầm đến mức dọa người.
Hắn nhìn thân mình mềm nhũn của Vô Loan ngã xuống, ánh mắt lạnh
như băng chẳng khác nào tảng băng ở Bắc cực qua mấy vạn năm cũng
không hề thay đổi.
Gã Bạch y thám báo bị vỡ ngực nọ nhìn đến ánh mắt lúc này của Lý
Nhàn, nhịp tim chợt dừng lại. Lúc này đây, gã thậm chí không hề cảm nhận
được sự đau đớn ở trên ngực. Hai tay gã vốn đang ôm chặt thân hình Lý
Nhàn bởi vì quá sợ hãi mà run rẩy, lần đầu tiên, gã cảm giác kẻ thù mình
đang đối mặt không phải là người mà là một tử thần không thể nào thắng
nổi. Hơi thở trên người Lý Nhàn lạnh như băng khiến cho gã có ảo giác
máu chảy trong người mình cũng đã bị đông cứng.