Lúc này bộ dáng của hắn thật sự giống như ác quỷ từ trong địa ngục đi
ra.
Máu trên cánh tay vẫn còn nhỏ giọt, cơ thể cong về phía trước dường
như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị gập lại nhìn cao ngất quỷ dị như vậy.
Thoạt nhìn, hai chân của hắn có vẻ giống như đeo phải tảng đá nặng ngàn
cân, bước từng bước chậm chạp mà nặng nề về phía trước. Mặt của hắn
trắng bệch đến mức dọa người, nhìn không có lấy một tia máu. Bởi vì cúi
thấp đầu cho nên thời điểm ánh mắt của hắn nhìn gã Bạch y thám báo kia
có chút cúi về phía trước, vì vậy hầu như không thể nhìn thấy con ngươi
màu đen của hắn lạnh lẽo giống như cương thi ở ngay trước mắt vậy.
Xoay người, buông cánh tay xuống, từ tốn mà đi, hơi thở như ác quỷ,
ánh mắt như dạ xoa.
Gã Bạch y thám báo kia không ngờ sợ tới mức té ngã về phía sau, lồm
cồm muốn đứng lên chạy trốn. Có lẽ là bởi vì bị bộ dáng kinh khủng kia
của Lý Nhàn mà sợ hãi, nhưng cũng có lẽ là vì bị một quyền đánh nát đầu
kia của Lý Nhàn làm cho choáng váng, y chạy trốn về phía sau, nhưng hai
chân lại giống như hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, bước lên tuyết
nhưng lại không đứng dậy nổi.
Lý Nhàn từng bước một đi đến trước người gã Bạch y thám báo kia,
bỗng nhiên cười lạnh.
Hắn nhếch miệng, trên hàm răng thậm chí có cả tơ máu.
- Ngươi có biết ta sợ nhất là cái gì không?
Gã Bạch y thám báo sợ hãi nhìn Lý Nhàn, y nghe được thiếu niên giống
như ma quỷ kia cổ họng khàn khàn hỏi mình. Mà ngay cả đám người Lạc
Phó cũng giật nảy mình, tiếng nói của Lý Nhàn lúc này trở nên khàn khàn
khó nghe như vậy, giống như âm thanh thê lương của gió bắc thổi qua sa
mạc cát đá, giống như âm thanh của ngọn lửa lay động đốt sạch rừng rậm