TƯỚNG MINH - Trang 951

khi ngọn lửa bốc lên cao. Khô khốc, khàn khàn, giống như người ở rất lâu
tại địa ngục lần đầu tiên mở miệng nói chuyện không lưu loát.

Bạch y thám báo đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Lý Nhàn,

mà Lý Nhàn đương nhiên cũng không muốn để y trả lời.

Phập!

Hắn vẫn không dùng đao, mà là trực tiếp đem tay trái cắm vào ngực gã

Bạch y thám báo kia! Bàn tay va chạm vào trái tim ấm áp vẫn còn đang
đập, sau đó chậm rãi cầm lấy.

- Ta sẽ nói cho ngươi biết...

Sắc mặt của Lý Nhàn trắng nhợt thật là giống với tuyết ở trên Yến sơn

này, còn màu sắc của môi thì quỷ dị gần như là màu xanh.

- Ta sợ chết... Nhưng điều mà ta sợ nhất chính là có người vì ta mà chết.

Tay của hắn rất nhanh rất mạnh, lập tức cảm giác được một cỗ trơn

bóng.

Đó là cảm giác trái tim bị bóp nát. Từ lúc Lý Nhàn chào đời cho tới nay

lần đầu tiên có cảm giác kỳ dị như vậy. Trên thực tế, loại cảm giác này cũng
không tốt. Thời điểm sự phẫn nộ dần dần từ trong thân thể bộc phát ra
ngoài, cảm giác ghê tởm muốn ói bắt đầu khiến trong dạ dày hắn bốc lên
một trận. Hắn nói không sai, hắn sợ chết, rất sợ rất sợ, loại sợ này người
chưa từng chết qua một lần sẽ không cảm thụ được. Nhưng hắn càng sợ
chính là có người vì bảo vệ hắn mà chết. Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều
người vì bảo vệ hắn mà chết. Nhiều đến mức Lý Nhàn không trở nên chai
sạn mà ngược lại càng thêm khiếp sợ. Mỗi một lần hắn hồi tưởng lại mấy
năm nay vì bảo vệ mình mà các huynh trưởng chết trận hắn đều thức trắng
đêm, mỗi một lần nhìn đến bảy miệng vết thương dữ tợn kia trên người của
Trần Tước Nhi thì hắn sẽ rất đau lòng.