Lý Nhàn ngồi xổm xuống ở bên người Vô Loan, nhìn khuôn mặt bởi vì
có chút sưng cho nên thoạt nhìn đã không còn xinh đẹp nữa. Nhìn tóc của
nàng rối loạn, còn có thân hình gần như bị máu ngâm thấu. Cán đao còn
cắm ở trên tim của nàng, máu vẫn còn chảy ào ào ra như suối theo mũi đao.
Chỉ có điều, vì sao, khóe miệng của nàng còn treo ý cười rõ ràng như vậy,
kiêu ngạo như vậy? Chỉ có điều, vì sao trong đôi mắt của nàng vẫn còn
chưa nhắm kia không có lấy một tia tiếc nuối?
Nàng kiêu ngạo, Lý Nhàn từ vừa mới bắt đầu đã biết bất cứ nữ nhân nào
cũng đều kiêu ngạo.
Nhưng, vì A Sử Na Đóa Đóa, nàng đau khổ cầu xin kẻ thù không đội
trời chung là mình.
Lý Nhàn bỗng nhiên rõ ràng một sự việc.
Thời điểm nàng cầu xin mình cứu A Sử Na Đóa Đóa, nói vậy nàng cũng
đã nhận định một điều là phải chết tâm của mình rồi. Là nàng không muốn
nhận ân huệ của kẻ thù, cho nên nàng tình nguyện chết.
- Ta là Vô Loan, ta muốn giết ngươi!
- Ta thề, nhất định phải giết ngươi!
- Hoặc là ngươi giết ta, nếu không chỉ cần ta còn sống một ngày cũng sẽ
nguyền rủa ngươi! Ta muốn ăn sống thịt của ngươi, uống cạn máu của
ngươi, bầm thây ngươi làm vạn đoạn!
Đó là lời thề của nàng, nhưng cuối cùng không thực hiện được điều nào.
- Vô Loan!
Lý Nhàn suy sụp ngồi dưới đất, nhìn gương mặt đã mất đi tất cả sức
sống.