TƯỚNG MINH - Trang 954

- Ta nợ cô một cái mạng, thời điểm luân hồi kiếp sau, hãy nhớ tới tìm ta

đòi lại đi. Tuy nhiên cô thật là một người ngu ngốc a... Một đao kia làm sao
có thể làm tổn thương được ta? Sao lại vì không chịu ân huệ của kẻ thù,
chết có giá trị sao?

Hắn hỏi, giá trị sao?

Lạc Phó đi tới, kéo Lý Nhàn nói:

- An Chi, chúng ta cần phải trở về.

Lý Nhàn cười cười với Lạc Phó, vẻ mặt chua xót:

- Tam Thập Thất ca, chôn cất tất cả bọn họ đi thôi.

Hắn chỉ chỉ thi thể của Bạch y thám báo, nói:

- Bọn họ đều là binh lính của Đại Tùy, bọn họ là biên quân Đại Tùy,

chôn cất ở trên Yến sơn, nhìn Trường Thành, nhìn tái ngoại, bọn họ có lẽ có
thể rõ ràng. Về phần Vô Loan... Mang về trại đi, ta nghĩ... A Sử Na Đóa
Đóa hẳn là muốn nhìn mặt nàng lần cuối, chúng ta không thể cứ như vậy
chôn nàng.

- Nghe lời đệ.

Lạc Phó gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hơn 10 phút sau, Trần Tước Nhi mang đám người chạy tới trước tiên

đem Âu Tư Thanh Thanh và tiểu Địch đuổi về sơn trại, Đạt Khê Trường
Nho và Trương Trọng Kiên cũng cùng đi rồi. Khi thấy tử thi đầy đất, ánh
mắt của bọn họ chợt thay đổi.

- Có người còn sống trốn thoát rồi sao?

Đạt Khê Trường Nho hỏi.