Lý Nhàn lau máu trên mặt một cái, có chút buồn bã nói:
- Thật ra... La Nghệ chỉ ra vẻ một chút thôi. Hắn chỉ phái năm mươi
người.
Đạt Khê Trường Nho và Trương Trọng Kiên đều ngẩn ra, lập tức hiểu
rõ.
Nếu La Nghệ thật sự muốn giết A Sử Na Đóa Đóa, cần gì phải đuổi
theo? Ở U Châu, y lúc nào mà chẳng thể xuống tay?
- Là hắn làm cho Diệp Hoài Tụ xem, làm cho chúng ta xem, cũng là làm
cho triều đình xem đấy.
Lý Nhàn nhìn tử thi đầy đất kia, tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc, con vừa mới hiểu.
- Hắn muốn lôi kéo chúng ta...
Đạt Khê Trường Nho thở dài.
- Vì sao sắc mặt khó coi như vậy?
Trương Trọng Kiên hỏi Lý Nhàn.
Lý Nhàn cười cười, lắc đầu nhè nhẹ:
- Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi.
- Đi về nghỉ ngơi đi.
Trương Trọng Kiên vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn nói:
- Cùng lắm thì chúng ta lại tái xuất là được. La Nghệ muốn con, muốn
sư phụ con, muốn cha con ta. Về phần đội ngũ chừng một ngàn người này