Mà Vô Loan chết, đem loại đau lòng này phóng đại tới mức cùng cực
rồi.
Bởi vì, Vô Loan không phải là thân nhân của hắn, cũng không phải là
huynh trưởng hay bằng hữu của hắn, mà từ ý nghĩa nào đó mà nói, nàng là
kẻ thù của hắn. Nàng từng hai lần ám sát Lý Nhàn, từng thề trong đời sống
này phải giết chết Lý Nhàn. Nàng thấy ánh mắt của Lý Nhàn thật giống như
một cái lưỡi âm độc của con độc xà, thậm chí Lý Nhàn tin tưởng chỉ cần có
thể giết chết mình, Vô Loan tình nguyện trả bằng bất cứ giá nào. Nhưng
hắn chưa từng nghĩ đến, vì mấy chữ hai ta không ai nợ ai này, nàng tình
nguyện chắn một đao cho hắn.
Một đao, hai đoạn.
Đứt đoạn không chỉ là tâm mà còn có loại quan hệ không bình thường
giữa hai người.
Một khắc này trái tim ở trong tay Lý Nhàn vỡ tan nhưng hắn không có
cảm giác thích thú chút nào. Giờ khắc này, dường như tim của hắn cũng bị
xé nứt rồi.
Một địch nhân, một nữ nhân, bởi vì có thể kiêu ngạo nói ra mấy chữ hai
ta không ai nợ ai này, cam nguyện chết, kiêu ngạo của nàng lại bi tráng đến
cỡ nào? Lý Nhàn chợt nhớ tới lời cầu xin mình cứu A Sử Na Đóa Đóa của
Vô Loan.
- Van cầu ngươi, chỉ cần có thể cứu tiểu thư, muốn đánh muốn giết tùy
ngươi thế nào đều được.
- Ta biết ngươi hận ta, chỉ cần ngươi cứu tiểu thư, ta tình nguyện đem
mạng cho ngươi!
- Mạng của tiểu thư quan trọng hơn so với ta!