phong bừng bừng như cũ. Rút bảo kiếm bên hông, Hoàng đế Đại Nghiệp
Dương Quảng đứng lên bước đi trên đài cao, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn
trường, hiện trường trong lúc nhất thời lập tức yên tĩnh, y giơ tay lên chỉ
Liêu Thủy ở phía xa lớn tiếng hỏi:
- Ai tới nói cho ta biết, đối diện là địa phương nào?
- Liêu Đông!
Mấy vạn tướng sĩ cùng hô to.
- Hôm nay vì lí do gì mà các ngươi đến đây?
- Giúp dân giải trừ khốn đốn!
- Vậy các ngươi phải làm như thế nào?
- Đánh!
Khí thế tam quân như hồng, ý chí chiến đấu sục sôi!
Dương Quảng hài lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường:
- Ai tình nguyện vì trẫm mở mang bờ cõi lập công đầu này?
Tả đồn vệ Đại tướng quân Mạch Thiết Trượng tiến về phía trước một
bước, sau khi thực hiện quân lễ Đại Tùy theo quy định rồi cất cao giọng
nói:
- Thần tình nguyện!
Dương Quảng hài lòng nhìn thoáng qua, cố ý nói:
- Mạch lão tướng quân ngày trước bệnh nặng, hay là nghỉ ngơi thêm vài
ngày nữa, nhường công đầu đánh Liêu này cho người khác được không? Ta