TƯỚNG MINH - Trang 970

- Xông tới trước giết! Mở đường cho người phía sau!

Lão vừa hô to, vừa ra sức lao về trước.

Một gã binh sĩ Cao Cú Lệ hò hét lao đến, trường mâu đâm tới bị thân

binh của Mạch Thiết Trượng dùng thuẫn ngăn lại, Mạch Thiết Trượng thuận
thế một gậy nện ở trên vai tên binh sĩ Cao Cú Lệ kia, răng rắc một tiếng, tên
binh sĩ Cao Cú Lệ kia nửa người lập tức sụp đổ xuống. Bả vai tức thì bị nện
cho dập nát, một cánh tay rắn chắc bị gậy sắt nện đến nỗi phải rời khỏi thân
thể bay ra ngoài. Người nọ đau đến kêu to một tiếng ngã trên mặt đất, lăn
lộn qua lại nhưng trong nhất thời vẫn còn chưa chết. Thân binh của Mạch
Thiết Trượng tiến lên một bước, một đao chém bay đầu của gã.

- Chém được một cái đầu!

Thân binh kia lớn tiếng hô một câu, những binh lính phía sau cùng kêu

lên trầm trồ khen ngợi.

Ở bên trái Tiền Thế Hùng cầm một cây giáo dài giống như độc long (con

rồng đơn độc), đâm, chọc, quét, đập, cắt, kéo, từng chiêu giết địch. Một cây
giáo lớn kia vù vù xé gió, mỗi một kích tất nhiên là lấy mạng một người.
Phía bên phải mạch đao trong tay Mạnh Kim Xoa lại càng sắc bén hơn,
mạch đao hơn mười cân vừa nặng vừa sắc bén trong tay y vũ động như
vòng bánh xe quạt gió, trong khoảnh khắc liền chém giết vài tên binh sĩ Cao
Cú Lệ dũng mãnh.

Ba người đi đầu, mang theo nhóm thân binh một đường xông về trước

chém giết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi không hề chần chờ đột tiến về phía
trước vài chục bước. Lúc này ở bờ đông Liêu Thủy ít nhất có năm mười
ngàn quân binh Cao Cú Lệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba người Mạch
Thiết Trượng và Tiền Thế Hùng, Mạnh Kim Xoa, mỗi người chỉ dẫn theo
mấy chục tên thân binh không ngờ lại một mạch xông tới chém giết không
hề sợ hãi.