cơ hội lập công cũng nhiều hơn so với những người khác, một khi trong
quân ngũ bị thiếu chức, thường thường chủ tướng sẽ chọn nhân sự từ trong
thân binh của mình để bổ sung.
Đứng ở phía sau chủ tướng, cơ hội ra mặt của bọn họ so với binh lính
bình thường lớn hơn nhiều, đồng dạng, cũng nguy hiểm rất nhiều.
Phủ binh Tả đồn vệ qua sông càng ngày càng nhiều, trận địa hình mũi
khoan phía sau Mạch Thiết Trượng cũng dần dần tạo thành quy mô. Ngay
thời điểm binh sĩ Cao Cú Lệ đứng chắn ở trên bờ sông bị giết liên tiếp phải
thoái lui, bỗng nhiên ở trên sườn núi quân Cao Cú Lệ trận kỳ chia ra, một
đội bộ binh trọng giáp khoảng năm trăm người lao đến.
Ánh mắt của Mạch Thiết Trượng rét lạnh, lau máu tươi dính trên chòm
râu một cái, lấy gậy sắt chỉ về phía trước:
- Giết qua!
Bộ binh trọng giáp kết thành trận thế tay cầm đại đao, cả người toàn là
giáp, thật giống như khối kim loại thật lớn lại nặng nề nghiêm chỉnh mà áp
tới vậy. Giáp trên người bọn họ rất dầy, mưa tên rơi vào trên người không
mấy tạo thành thương tổn trí mạng cho bọn họ. Mà hễ là võ sĩ được tuyển
làm trọng giáp đều là những người cao lớn khỏe mạnh, cho dù là bị chút vết
thương nhẹ đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, giáp
trên người bọn họ cho dù là đao của Đại Tùy bổ chém lên cũng rất khó tạo
thành thương tổn quá lớn.
Nhưng, luận bộ chiến mà nói, phủ binh tinh nhuệ Đại Tùy đã hơn hai
mươi năm chưa bao giờ gặp đối thủ.
Bất kể là năng lực tác chiến của từng binh sĩ hay là phối hợp với nhau
thì binh sĩ Cao Cú Lệ không thể nào so sánh được. Liên quân các thành trì
Cao Cú Lệ ngăn cản quân Tùy lúc trước cũng không phải là đối thủ của phủ
binh Đại Tùy. Cho nên vài trăm người trọng giáp này ở trong mắt của bọn