Gã tướng lĩnh Cao Cú Lệ cắn răng kiên trì, thế nhưng vẫn bị sức nặng
từng chút từng chút đè lên làm cho hai đầu gối khuỵu xuống.
Mạch Thiết Trượng thấy đối thủ chịu đựng không nổi, cười ha ha, một
chân giơ lên đá vào trên mặt của gã tướng lĩnh Cao Cú Lệ kia, một cước
này trực tiếp đạp ngã ngửa người Cao Cú Lệ về phía sau. Mạch Thiết
Trượng vừa cười hô hố, vừa bước nhanh về phía trước, một cước dẫm lên
ngực gã tướng lĩnh Cao Cú Lệ kia, gậy sắt trong tay coi như mũi thương mà
đâm xuống mặt của người nọ!
Gậy sắt không phát ra tiếng gió nhưng lại vô cùng nặng!
Phù một tiếng, một đầu gậy sắt hung hăng đâm trên mặt của gã tướng
lĩnh Cao Cú Lệ!
Trong phút chốc, gậy sắt nặng nề đâm lên mặt, ngay lập tức ở trên mặt
xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, mũi, mắt, miệng cùng lúc ở trên mặt gã
biến mất không còn thấy gì nữa.
Lúc Mạch Thiết Trượng đem gậy sắt rút ra, đầu của gã tướng lĩnh Cao
Cú Lệ kia nát vụn giống quả dưa hấu bị dính vào trong đất, bên cạnh lỗ máu
nhìn thấy ghê người còn treo móc một cái tròng mắt máu me nhầy nhụa.
Mạch Thiết Trượng uy phong lẫm lẫm, cầm gậy sắt sát nhập giữa bộ
binh trọng giáp Cao Cú Lệ.
Nhưng vào lúc này giữa sông truyền đến một mảnh kinh hô!
- Cầu bị đứt!
- A!
- Cứu mạng!