TƯỚNG MINH - Trang 973

người Mạch Thiết Trượng mà nói cũng không phải là tường thành gì đó
không thể vượt qua.

Khi Tiền Thế Hùng nhìn đến đội bộ binh trọng giáp kia chẳng những

không hề sợ hãi mà ngược lại hai mắt tỏa sáng. Khóe miệng của y vẽ ra một
nụ cười vui vẻ tàn nhẫn, bước nhanh nghênh đón.

Binh sĩ Tả đồn vệ tạo thành ba cái mũi khoan, gần như trong cùng một

lúc hung hăng đánh vào trận địa hình vuông của năm trăm tên bộ binh trọng
giáp Cao Cú Lệ kia. Trong khoảnh khắc, sóng máu tung bay.

Tiền Thế Hùng đâm ra một giáo, chuẩn xác đâm trúng trên cổ nơi phòng

hộ yếu kém nhất của bộ binh trọng giáp. Mũi giáo dài đến ba thước dễ dàng
cắt đứt phần giáp mỏng manh che chở nơi cổ, lập tức xuyên thủng qua. Máu
tuôn như suối từ trong cổ của gã binh sĩ Cao Cú Lệ kia phun ra, gã không
cam lòng phát ra một tiếng tru khàn khàn sau đó mềm nhũn ngã xuống.

Tướng lĩnh của bộ binh trọng giáp Cao Cú Lệ là một hán tử thân cao

chừng hai thước. Gã đi ở phía trước nhất của đội ngũ, thẳng tắp nghênh
hướng Mạch Thiết Trượng.

Đã qua hơn mười phút chém giết, cây gậy sắt nặng hơn mười cân vẫn

nhanh chóng như cũ.

Một gậy đánh văng đại đao của gã tướng lĩnh Cao Cú Lệ kia, Mạch

Thiết Trượng thuận thế giơ gậy sắt thật cao đập xuống. Song đao trong tay
gã tướng lĩnh Cao Cú Lệ kia vừa mới hướng về phía trước, keng một tiếng,
cây gậy sắt nện lên đại đao tóe ra một đốm lửa. Thân hình của gã tướng lĩnh
Cao Cú Lệ kia khôi ngô hùng tráng như thế lại bị một gậy này nện đến hai
đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống. Mạch Thiết Trượng cầm gậy sắt
trong tay, chòm râu lay động, mắt hổ trợn lên, cơ bắp trên hai tay nháy mắt
cuồn cuộn.