- Đại tướng quân đang chờ các ngươi, giết qua đó!
Tiền Thế Hùng gào thét, cổ họng đã khàn khàn thật giống như âm thanh
của gió bão thổi qua sa mạc.
Bọn lính anh dũng xông về phía trước, hướng về phía Đại tướng quân
của bọn họ phóng đi.
- Nhắm cầu nổi! Bắn cầu nổi!
Ất Chi Văn Đức một phen túm lấy lệnh kỳ của tên lính truyền lệnh, vừa
huơ huơ vừa lớn tiếng la lên.
Bảy tám cái xe bắn tên còn lại điều chỉnh tốt phương hướng, gần như
đồng thời phát ra tiếng rít gào. Mũi tên thật lớn thật dài liên tiếp nện lên cầu
nổi của Tả đồn vệ, sau hai đợt, rốt cục cầu nổi cũng phát ra một tiếng rên rỉ
không cam lòng. Răng rắc một tiếng, cầu nổi của Tả đồn vệ... cũng bị gãy.
Tiền Thế Hùng ngây ngốc nhìn một phần của cầu nổi dần dần bị nước
cuốn đi, sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, y mạnh mẽ tỉnh táo lại liều mạng
chen tới trước:
- Đại tướng quân, mau trở lại!
- Đại tướng quân! Mau trở lại!
Mấy trăm tên binh sĩ Tả đồn vệ cũng theo Tiền Thế Hùng lớn tiếng la
lên.
Mạch Thiết Trượng đang giết nhập trận địa địch quay đầu lại nhìn
thoáng qua cầu nổi bị gãy, lại nhìn thoáng qua các binh sĩ dưới trướng của
mình đang liều mạng hô to. Chỉ là liếc mắt một cái, lão liền chậm rãi đem
tầm mắt quay vòng lại nhìn chằm chằm soái kỳ Cao Cú Lệ đang sừng sững
ở trên sườn núi.