xuống đất, y còn một đao chặt cổ của người nọ.
Máu lập tức phun ra ào ào quét lên mặt của y một màu đỏ thẫm. Máu
nóng hổi cản trở tầm nhìn của y, còn chưa kịp đưa tay lau một chút, một cây
trường mâu thô sơ hung hăng đâm vào bụng của y, trường mâu từ mặt bụng
trổ ra phía sau lưng. Đau đớn khiến Vũ Văn Sơn thần trí mơ hồ một trận, y
cúi đầu nhìn thoáng qua cây thương coi như là ruột ở bụng của mình, lập
tức nhếch miệng cười độc ác, sắc mặt của y dữ tợn như ác ma hét lớn một
tiếng, một đao cắt đứt trường mâu, một đao nữa đâm vào ngực kẻ địch.
- Tả Vũ vệ Đại Tùy! Tiến về trước!
Tiếng hô chấn động làm cho mây ở trên bầu trời cũng tản ra, cũng khiến
cho kẻ thù ở trước người y sợ tới mức hết sức rụt cổ lại.
Mũi đao còn chưa kịp từ trong trái tim của kẻ địch rút ra, một thanh
hoàn đầu đao lại chém vào trên cổ của y. Cái đầu với đôi mắt vẫn còn đang
tròn xoe bay xa ra ngoài vài mét, vừa vặn dừng ở dưới chân Tiền Thế Hùng
đang sát nhập vào trận địa địch.
Nhìn cái đầu dính đầy bụi đất lăn lông lốc trên mặt đất, Tiền Thế Hùng a
lớn một tiếng, một giáo đâm chết tên binh sĩ Cao Cú Lệ cản đường trước
mặt, mũi giáo quét ngang, dễ dàng xé mở áo giáp của tên binh sĩ Cao Cú Lệ
tiếp theo, đồng thời cũng cắt đứt ngực và bụng của người nọ. Lỗ máu thật
lớn mở rộng ra, phổi, dạ dày, gan, ruột thi nhau phọt ra ngoài, nhầy nhụa rơi
đầy đất.
Tiền Thế Hùng một cước dẫm lên một đống nội tạng kia, cũng không
biết đạp vỡ là dạ dày hay là phổi, thịt nát nhuộm bẩn hết giày chiến của y
nhưng cũng không ngăn được bước chân của y tiến về phía trước.
Sóc dài quét ngang, liên tiếp cắt đứt cổ họng của ba gã binh sĩ Cao Cú
Lệ. Tiền Thế Hùng như một con dã thú khát máu xông thẳng vào trận địa
địch, thế không thể đỡ!