TƯỚNG MINH - Trang 979

lực va đập thật lớn trực tiếp đem đầu người hất ngược lên về phía sau, trên
trán của gã binh sĩ Cao Cú Lệ bị nện thủng một lỗ máu, mắt thấy không thể
nào sống được nữa.

Gã không có thì giờ để nhớ là mình đã giết được bao nhiêu kẻ địch, lại

càng không có thời gian để tính xem mình đã lập được bao nhiêu công lao,
gã chỉ một mực đi theo sát Vũ Văn Sơn, chưa từng chậm một bước chân.
Rốt cục, một thanh Khảm sơn đao cũng đâm vào bụng của gã, thanh đao nọ
lại còn xoay vài cái thật mạnh trong bụng của gã. Đau đớn dữ dội khiến cho
gã gần như bất tỉnh, nhưng gã vẫn như cũ cắn răng xông về phía trước vài
bước, đem kẻ thù đâm thủng thân thể của mình đẩy cách xa Vũ Văn Sơn ra.

Đám quân binh Cao Cú Lệ vọt tới, gã binh sĩ Tả Vũ vệ ruột đã tuôn ra

lập tức bị kẻ địch như ruồi bọ vây quanh, rất nhanh, vô số đao thép bổ chém
vào trên người của gã, đầu tiên là một cánh tay bị bổ xuống, rất nhanh tiếp
theo đó là bắp chân bị người một đao chém đứt, dũng sĩ Tả Vũ vệ té nhào
xuống đất ngẩng đầu lên, miệng đầy máu phát ra một tiếng hô to trời rung
đất chuyển.

- Đại Tùy!

Loạn đao hạ xuống, người đang sống tức thì bị băm thành thịt nát.

Các binh sĩ đứng ở phía sau gã không chút chần chừ tiến lên, đứng ở bên

cạnh Vũ Văn Sơn bảo vệ cho chủ tướng. Bọn họ là phủ binh Đại Tùy được
huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ có kiêu ngạo, từ khi Đại Tùy lập quốc đến
nay, những khi bộ chiến bọn họ chưa từng bị kẻ địch đánh bại, bọn họ cũng
chưa từng lùi bước trước mặt kẻ địch, dù cho kẻ địch hôm nay nhiều hơn
gấp mấy chục lần so với bọn họ, dù cho biết rất rõ bất kể mình xông về phía
nào cũng đều là con đường chết.

Vũ Văn Sơn một đao chém đứt cánh tay cầm đao của một gã binh sĩ Cao

Cú Lệ, một đao nữa chặt đứt một đùi của người còn lại, trước lúc kẻ thù ngã