Tiền Thế Hùng lớn tiếng đáp ứng, lập tức mang theo thân binh của mình
và hơn hai trăm dũng sĩ Tả đồn vệ bắt đầu tiến công về phương hướng của
Vũ Văn Sơn. Hai đội ngũ cách nhau chừng trên dưới một trăm mét nhưng ở
giữa bọn họ là vô số binh lính Cao Cú Lệ không đếm xuể, người ở hai bên
đều cùng xông tới, mà binh sĩ Cao Cú Lệ thì tận lực tiêu diệt tất cả quân
binh Tùy đã qua sông. Trận chém giết ngày càng thêm kịch liệt, binh lính
hai bên từng đợt từng đợt nối tiếp nhau ngã xuống, nhưng vị trí bỏ trống
của họ lập tức được đồng bọn lấp vào. Tuy rằng người của Vũ Văn Sơn và
Tiền Thế Hùng mang theo cũng không nhiều, tuy nhiên vẫn vô cùng dũng
mãnh mở ra một con đường máu để tới gần đối phương. Mỗi một bước tiến
có vô số thi thể ngã xuống, có đồng bọn đấy nhưng cũng có địch nhân.
Vũ Văn Sơn một đao chém vào cổ một gã binh sĩ Cao Cú Lệ, hoành đao
đã sứt mẻ nhiều chỗ đã sớm không còn sắc bén nữa. Y kéo vài cái thật
mạnh cũng không thể rút được đao ra, lưỡi đao bị sứt mẻ giống như cái cưa
kéo qua kéo lại vài cái trên cổ tên binh sĩ Cao Cú Lệ kia, máu từng đợt từng
đợt tuôn ra ào ạt rất nhanh bắn đầy lên áo giáp của y.
Không thể rút ra binh khí, Vũ Văn Sơn đành phải buông bỏ đao. Y một
cước đá văng gã binh sĩ Cao Cú Lệ đã chết kia, hữu quyền (nắm tay bên
phải) mạnh mẽ nện vào mũi một gã binh sĩ Cao Cú Lệ đang tiến đến gần
bên cạnh. Một quyền này chẳng những đánh bể cái mũi của đối phương
đồng thời cũng làm gãy hai ngón tay của y.
- Đao đến!
Vũ Văn Sơn hô lớn.
Thân binh ở phía sau y một đao bổ chết một kẻ địch, nghe được tiếng hô
kia lập tức không chút chần chừ đem đao của mình nhét vào trong tay của
Vũ Văn Sơn. Không có binh khí, hai tay của gã cầm thuẫn theo sát bên cạnh
Vũ Văn Sơn, dùng thuẫn thay chủ tướng ngăn lại các công kích của kẻ địch,
gã đập vào một thanh đầu đao rồi lại giơ thuẫn ném lên trán của người kia,