TƯỚNG MINH - Trang 977

tướng của Vũ Văn Thuật, y quay lại nhìn thoáng qua cầu nổi bị gãy, trong
ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Chỉ có điều, gia tướng này hết mực
trung thành tận tâm với dòng họ Vũ Văn cho nên tuyệt đối sẽ không đầu
hàng kẻ thù mà là mang theo chưa tới ba trăm binh sĩ Tả Vũ vệ tận lực
chém giết, ý đồ tới gần đoàn người Tả đồn vệ đã lên bờ. Y biết mình đã
không có đường lui, biết mình sắp chết trận ở bờ sông Liêu Thủy, nhưng y
cũng biết rất rõ, vẻ vang của dòng họ Vũ Văn không thể bị bôi nhọ! Mặc dù
y chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi của dòng họ Vũ Văn, nhưng y
cũng hiểu được dòng họ này có bao nhiêu chiến tích huy hoàng! Đại biểu
cho biết bao nhiêu vinh quang! Trong hoảng hốt, dường như y nhìn thấy gia
chủ Vũ Văn Thuật ở bên kia bờ sông nặng nề từ từ gật đầu với y.

Y cười cười, biết mình phải làm như thế nào để kết thúc cuộc sống một

cách huy hoàng bi tráng này.

Mắt thấy một tòa cầu nổi bị gãy, mấy trăm quân binh Tùy trở nên đơn

độc, người Cao Cú Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết địch tốt như
vậy, không chờ Ất Chi Văn Đức hạ lệnh, hai Cừ soái mang theo hơn một
ngàn người hùng hổ nhào tới.

Vũ Văn Sơn lau một vết máu che đi tầm nhìn, dùng hoành đao chỉ về

phía chiến kỳ màu đỏ Đại Tùy của Mạch Tả đồn vệ đang phấp phới:

- Giết qua đó! Cùng Mạch lão tướng quân hội hợp!

- Giết!

Đội ngũ ba trăm người hợp thành một mũi khoan, cùng với Vũ Văn Sơn

như một mũi tên nhọn sắc bén thẳng tắp hướng về phương hướng Mạch
Thiết Trượng đánh tới. Mà lúc này, Mạch Thiết Trượng đang chú ý tới Tả
Vũ vệ nơi cầu nổi bị gãy hô lớn với Tiền Thế Hùng đang ở bên trái:

- Mang người của ngươi đi tiếp ứng các huynh đệ Tả Vũ vệ lại đây! Đều

là binh sĩ Đại Tùy không được bỏ rơi một người nào cả!