TƯỚNG MINH - Trang 985

- Cho ta biết, các ngươi chọn thế nào?

Giọng ông như sấm đánh, mắt hổ trợn lên.

- Dù phải chết! Không đầu hàng!

Hơn nghìn phủ binh Đại Tùy phủ đồng thanh hô lớn, vang động trời đất.

Bên kia bờ sông, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng sớm đã đứng lên,

liền bước mấy bước tới bên cạnh đài cao, nhìn các binh lính Tả Đồn Vệ ở
nơi xa đang chỉnh lại đội ngũ, không khỏi dậy sóng trong lòng. Khi tiếng hô
dù phải chết không đầu hàng vang lên bên kia sông truyền tới tai ông, vị đế
vương đã từng tạo ra vô số huy hoàng này cuối cùng mắt cũng đỏ lên. Lúc
này, ông liền đứng thẳng người lên, lưng hơi gù, xem ra rất hợp với tuổi tác.
Một đám tóc trắng từ nón trụ buông xuống, bay trong gió che mất tầm nhìn
của ông.

Ông run rẩy vén túm tóc trắng đó lên nhét vào nón, lại thấy một cây lớn

đã che mất hình ảnh của Tả Đồn Vệ lại một lần nữa phát động tấn công bên
sông. Đặc biệt là, đã che mất bóng dáng của Mạch Thiết Trượng.

- Người đâu! Chặt cây đó đi, chặt đi!

Hoàng đế liền gọi.

Nạp Ngôn Tô Uy nhẹ nhàng nói:

- Bệ hạ ….

Y dường như là muốn nhắc nhở Đại Nghiệp Hoàng đế, phía dưới đài

còn có mấy chục sử tiết của phiên bang nước phụ thuộc đang nhìn ông.
Nhưng rõ ràng, lúc này Dương Quảng không còn tâm tư nào để ý tới mặt
mũi của đế vương gì nữa. Ông chỉ về phía cây đại thụ đó che khuất tầm
nhìn của ông, khàn giọng hô: