TƯỚNG MINH - Trang 986

- Chặt đi!

- Tuân chỉ!

Phò mã Vũ Văn Sĩ Cập đứng trong đội ngũ quan viên liền đứng lên

bước ra, bước nhanh xuống đài cao. Y nâng áo bào, lấy thanh đao từ tay của
một cấm quân xông tới bên cạnh cây đại thụ đó, chặt đổ xuống. Dưới sự
kinh ngạc của các sử tiết các nước phụ thuộc nhỏ đó, y chặt cây trang trọng
mà trang nghiêm, giống như đang làm một việc trang nghiêm nhất. Một
binh lính bình thường cũng đỏ mắt lên nghiến chặt răng lại, xông tới rút
thanh đao ra cũng bổ xuống. Cùng với động tác của hắn ta, ngày càng có
nhiều người tập trung tới tham gia vào đội ngũ chặt cây.

Có binh lính tung dây thừng ra buộc lên thân cây, hàng trăm người nắm

lấy sợi dây cố gắng kéo. Cùng với những miếng gỗ vụn bắn ra từ thân cây
bị chặt, cùng với sợi dây thừng thô ráp kéo căng, cây cổ thụ đó cũng không
biết đã được bao nhiêu năm, bỗng đổ ầm xuống, khiến cho bụi đất bay mù
mịt.

Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng đứng một bên đài cao, đỏ mắt nhìn

theo bóng của một nghìn binh lính đang tấn công năm mươi nghìn lính Cao
Cú Lệ bên bờ sông bên kia.

- Nổi trống! Trợ uy cho Mạch Thiết Trượng!

Ông khàn giọng hét lên.

Thùng! Thùng! Thùng!

Hàng trăm chiếc trống trận Đại Tùy đồng thời vang lên dồn dập, như

tiếng sấp vào xuân. Chính ngay cả Liêu Thủy đó dường như cũng bị tiếng
trống trận vang rền kích động. Bên bờ tây Liêu Thủy, một trăm nghìn lính
Đại Tùy hầu như đồng thời rút đao ra, lấy thân đao gõ vào tấm chắn phụ