- Bệ hạ chẳng lẽ là tiếc ban thưởng ư?
- Một ly rượu làm sao có thể sảng khoái được? Bệ hạ cũng quá là nhỏ
mọn. Nếu thần dẫn Tả Đồn Vệ đặt chân lên Liêu Đông đầu tiên, Bệ hạ ban
thưởng ba trăm vò rượu ngon!
- Họ đều là binh lính của Đại Tùy, không thể bỏ rơi một huynh đệ!
- Các tướng sỹ! Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là đầu hàng. Hai là
tử chiến!
- Chi bằng chết! Không đầu hàng!
Tiếng hét chói tai, dư âm vẫn chưa bị tiêu tán đi.
Đứng trên đài cao, trong ánh mắt của Đại Nghiệp Hoàng đế Dương
Quảng chảy xuống hai hàng lệ nóng hổi. Cơ thể ông run lên. Lúc này, làm
gì còn có chút uy nghiêm gì của một vị đế vương? Có, chỉ là dồn dập tới
bao vây Liêu Thủy đều hóa thành bi thương. Ông không ngờ, trận chiến đầu
tiên chinh Liêu, cục diện vốn hoàn mỹ mà nhẹ nhàng lại có kết quả như vậy.
Cuộc chiến đầu tiên đã tổn thất một Đại tướng quân! Mà vị Đại tướng quân
Mạch Thiết Trượng này càng được ông cọi trọng đề bạt khi còn là Tấn
Vương! Trong số các đại tướng quân của vệ phủ binh, ngoài Tả Vũ Vệ Đại
tướng quân Vũ Văn Thuật ra, Mạch Thiết Trượng là người được ông tín
nhiệm nhất!
Nước mắt chảy xuống cằm Hoàng đế trên đài cao, làm ướt một mảng đài
gỗ.
Bên bờ đông Liêu Thủy, khi chiếc cờ chiến màu đỏ của Đại Tùy cuối
cùng đổ xuống, Đại tướng quân Vũ Văn Thuật cầm đầu, tất cả quân nhân
đều dựng thẳng đao trước ngực, hành quân lễ Đại Tùy trang trọng nhất về
phía bờ Hà Đông xa xa.