TƯỚNG MINH - Trang 990

kênh Quảng Thông. Vì Dương Quảng đã tạo ra kỳ tài điện Quan Phong
Hành, sao y có thể tọa ra cây cầu phao bình thường ngắn hơn một trượng
chứ? Nếu nói làm dài một trượng thì còn có lý. Mặc dù cầu phao bình
thường, nhưng ý nghĩa của trận chiến này rất lớn, Vũ Văn Khải sao có thể
đùa với nhiệm vụ được?

Nhưng, sau khi hắn tận mắt chứng kiến sự việc đã xảy ra, đã phá giải

được nghi hoặc trong lòng, lại không thấy thoải mái chút nào.

Mạch Thiết Trượng tử chiến rồi, Tiền Thế Hùng tử chiến rồi, Mạnh Kim

Xoa tử chiến rồi, Vũ Văn Sơn tử chiến rồi, hắn đều trơ mắt ra nhìn.

Có thời khắc như vậy, hắn thậm chí còn muốn nhảy từ trên cây xuống,

mặc kệ cái sinh tử gì đó của hắn, chỉ muốn nếu có thể cùng Mạch Thiết
Trượng sánh vai giết địch sẽ là một chuyện hay biết bao? Chiến trường tử
chiến như vậy, dù là chết mà cũng không uổng công một đời binh sỹ.
Nhưng, hắn vẫn kìm nén lại. Lúc này, hắn thậm chí còn có chút hận mình
bình tĩnh và yếu đuối. Hắn cảm thấy mình chính là một con quỷ sợ chết,
không có chút trách nhiệm của một người đàn ông cần có! Lúc này, hắn
thấy binh sỹ Tả Đồn Vệ tử chiến đó, dù là binh lính bình thường nhất cũng
còn giống một người đàn ông hơn hắn rất nhiều.

Đúng lúc hắn gần như không kìm nổi muốn nhảy xuống dưới thì Lạc

Phó lấp bên cạnh hắn khẽ nói chuyện khiến hắn thấy kích động vô nghĩa,
liền cố gắng nín nhịn.

- Lúc này nếu đệ nhảy xuống, thì có thể làm được gì chứ? Nếu đệ thực

sự có lòng giết chết kẻ địch, hà tất là phải lúc này? Nếu sau này, đệ có thể
báo thù cho Mạch Thiết Trượng, khiến cho cả Cao Cú Lệ vì ông ấy mà tuẫn
táng, chẳng phải rất tốt sao?

Lý Nhàn hơi ngẩn người ra, trong lòng tự hỏi.

Mình … có thể sao?