Cùng lúc đó, Lý Nhàn đang nằm trên chạc cây cao, hít một hơi thật sâu,
hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Lạc Phó:
- Đệ muốn lấy thi thể của Mạch lão tướng quân ra ngoài, mang về.
Hắn liếc nhìn Lạc Phó, mặc kệ sự kinh ngạc trên mặt y nói:
- Người đã chết rồi, không thể ngủ trong nhà người khác được. Bờ đông
Liêu Thủy này … quả đúng là quá ớn lạnh.
Đưa về, là đưa về nhà.
Hôm sau, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng đã sai sứ tới bờ đông
Liêu Thủy gặp Ất Chi Văn Đức, đề xuất bằng lòng dùng vàng để mua lại thi
thể Tả Đồn vệ Đại tướng quân Mạch Thiết Trượng.
Ất Chi Văn Đức nói với sứ giả một hồi cái gì là kỳ thực thần đối với
Hoàng đế Bệ hạ Đại Tùy cũng trung thành và tận tâm, quả thực là bất đắc dĩ
mới chống lại thiên uy và bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc với sự tử chiến
của Mạch lão tướng quân. Sau đó, vui vẻ đồng ý một tay cầm tiền một tay
giao thi thể, tiến hành đàm phán rất thuận lợi, chỉ sợ khi ngủ Ất Chi Văn
Đức cũng sẽ bật cười. Bởi vì, bất luận thế nào y cũng không ngờ một tướng
quân Đại Tùy chết lại đáng giá nhiều tiền đến vậy. Y coi Hoàng đế Bệ hạ
Đại Tùy quả đúng là một tên ngốc.
Hai bên ước định mỗi bên cử ra năm mươi tên lính giao dịch ở bờ đông
Liêu Thủy. Sứ giả Đại Tùy dùng nghìn lượng vàng mua thi thể Mạch Thiết
Trượng về. Binh lính Đại Tùy chỉ đợi giao tiền là có thể dùng thuyền nhỏ là
chở thi thể của Mạch Thiết Trượng về, binh lính Cao Cú Lệ tuyệt đối sẽ
không đánh lén.
Sứ giả hồi bẩm Dương Quảng. Dương Quảng gật đầu đồng ý.