Dường như là đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, Lạc Phó nói rất
nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí chắc nịch khác thường:
- An Chi, ta tin, sớm muộn gì cũng có một ngày đệ có thể làm được!
Lý Nhàn im lặng.
………
……..
Dương Quảng lau nước mắt ở đuôi mắt, chỉ về phía bên kia Liêu Thủy
dặn dò:
- Đi! Cử một người tới nói với Ất Chi Văn Đức, trẫm bằng lòng dùng số
tiền lớn để chuộc thi thể tướng quân Mạch Thiết Trượng về!
Có người liền bước ra khỏi hàng tấu:
- Bệ hạ không được! Mạch lão tướng quân tử chiến sa trường, chính là
làm hết bổn phận của kẻ bề tôi. Mặc dù dũng sỹ vượt sông của trận chiến
này đều không còn nữa, cũng đã hù dọa được người Cao Cú Lệ rồi. Nếu Bệ
hạ dùng khoản tiền lớn để chuộc lại thi thể của Mạch lão tướng quân, chẳng
lẽ không phải là tổn hại quốc thể, mất đi thiên uy sao?
Dương Quảng căm tức chỉ vị quan văn đó nói:
- Cấm vệ, bắt giam người này lại cho Trẫm!
Hai cấm quân liền bước tới, áp giải vị quan văn đó xuống.
- Trẫm bằng lòng chi ra ngàn lượng vàng chuộc lại di thể của Mạch lão
tướng quân!