TƯỚNG MINH - Trang 995

- Nếu tên tôn tử Ất Chi Văn Đức đó dám đích thân tới bờ sông, tiện tay

làm thịt hắn ta cũng xem như đệ đã thắp một nén nhang, đốt một bọc giấy
tiền cho Mạch lão tướng quân rồi.

Lạc Phó nói:

- Nhất định phải đi?

Lý Nhàn gật đầu, ánh mắt chắc chắn.

Lạc Phó thở dài, nói:

- Vậy được, Độc Cô không thiện chiến, để y dẫn các huynh đệ Phi Hổ

quân tới bờ bên kia thành Vũ Lệ La chờ chúng ta, ta sẽ đi cùng đệ.

Lý Nhàn cười nói:

- Tam Thập Thất ca, nói thực đi, ca thực sự thấy đệ ngốc nghếch thế

sao?

Lạc Phó thành thật gật đầu nói:

- Quả thực là rất ngu ngốc, nhưng … kỳ thực ta cũng muốn kệ con mẹ

nó chứ.

Lý Nhàn bật cười ha hả, dần đầu xông lên phía trước đi ra. Lạc Phó cười

khổ lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy Lý Nhàn không bình tĩnh nữa rồi.
Điều này tuyệt đối đã khác xa với Lý Nhàn trước đây. Dường như sau khi
từ thảo nguyên trở về Yến Sơn, Lý Nhàn đã có sự thay đổi khiến y cảm thấy
xa lạ. Sự thay đổi này không thể nói là xấu, nhưng cũng khiến y cảm thấy
hình như Lý Nhàn muốn mưu cầu đại sự gì đó. Không sai, Lý Nhàn từ sau
khi từ thảo nguyên trở về liên tiếp làm những chuyện rất manh động, ví dụ
như tới U Châu gặp La Nghệ, ví dụ như đi xa tới Cự Dã Trạch tương trợ Hạ