TƯỚNG MINH - Trang 997

Sứ giả của Đại Tùy hơi nôn nóng chạy về phía bờ sông, thỉnh thoảng lại

ngẩng đầu lên nhìn về phía doanh trại quân Cao Cú Lệ phía xa. Mặc dù ở
đây cách doanh trại khoảng ba dặm, nhưng bờ sông thỉnh thoảng cũng có
đại đội lính tuần của Cao Cú Lệ đi qua. Một khi trong đại doanh quân Tùy
bên kia sông có binh mã tập kết, lính tuần tra Cao Cú Lệ liền thổi kèn,
không bao lâu sau đại quân Cao Cú Lệ sẽ chạy tới bờ sông phòng ngự.

Cuối cùng cũng đã xuất hiện một đội kỵ binh, trang bị hoàn mỹ hơn

những binh lính Cao Cú Lệ bình thường. Sứ giả này đã tới đại doanh Cao
Cú Lệ một lần, biết đó là đội thân binh của Ất Chi Văn Đức. Năm mươi kỵ
binh Cao Cú Lệ bảo vệ một cỗ xe ngựa đi tới. Một kỵ binh dáng vẻ quan
văn cưỡi ngựa rung đùi đắc trí đi đầu tiên.

Gần tới nơi, vị quan Cao Cú Lệ đó liền xuống ngựa, thần thái kiêu căng,

cũng không hành lễ, mà vênh mặt lên hỏi:

- Ai là sứ giả của Tùy quốc?

…..

……

Bờ tây Liêu Thủy, vẫn ở trên đài cao đó, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương

Quảng đứng chắp tay, nhìn theo sứ giả của mình ở bờ sông bên kia chờ
người Cao Cú Lệ tới. Sắc mặt ông rất bình tĩnh, sớm đã không còn thấy rõ
sự bi thương nữa. Bên cạnh ông không có triều thần đứng cùng, những
người đó chỉ biết ríu rít tranh luận nên hay không nên dùng tiền mua thi thể
Mạch Thiết Trượng đều bị ông đuổi ra đứng ở phía xa rồi. Nghe những
người đó tranh luận ông liền tức giận. Những tên ngu ngốc đó không ai có
thể hiểu được tâm tư của mình, đó mới là điều khiến người ta giận nhất.

Phía sau ông chỉ có một người đứng cùng, cách ông khoảng một bước

chân.