Văn Ngoạt, vị hoạn quan này thoạt nhìn thanh tú giống như phụ nữ cúi
đầu, bộ dạng bình tĩnh.
- Bệ hạ, người xem, người bên phía Cao Cú Lệ tới rồi.
Văn Ngoạt đưa tay ra chỉ, khẽ nói.
Dương Quảng ừ một tiếng, im lặng lát sau liền hỏi:
- Nhất Đao, ngươi cũng biết, Trẫm vì sao lại muốn dùng tiền để chuộc
lại thi thể của Mạch Thiết Trượng chứ?
Văn Ngoạt cúi đầu, chậm rãi nói:
- Bệ hạ nhân từ.
Dương Quảng tự cười giễu cợt, quay đầu nhìn Văn Ngoạt hỏi:
- Còn gì nữa không? Đừng nói ngươi không biết, Trẫm biết ngươi thông
minh hơn những kẻ huyên náo kia, dám không nói thật Trẫm sẽ cho người
ném ngươi xuống Liêu Thủy với Vương Bát!
Văn Ngoạt rất nghiêm túc đáp:
- Bệ hạ, Liêu Thủy lạnh, không thấy được Vương Bát.
Dương Quảng ngẩn người ra, liền cười mắng:
- Lão cẩu ngươi!
Văn Ngoạt cũng cười nói:
- Đúng như lời Bệ hạ nói, thần chỉ là một con chó của Bệ hạ. Nhưng chó
già cũng có thể bơi lội, cho nên ném xuống nước không chết … thần, sẽ bơi
chó.