- Nhất Đao, nếu ngươi không phải là một nội thìị thì tốt biết mấy. Trẫm
sẽ có thể phong thưởng ngươi là một quan lớn, nếu về khoa văn, Bùi Củ,
Ngu Thế Cơ, chắc chắn không thể bằng ngươi được. Chữ nghĩa của ngươi
ngay cả Ngu Thế Cơ cũng đều khen ngợi, Trẫm sẽ cho ngươi làm Thượng
thư. Nếu về quân sự, với bản lĩnh của ngươi ngoài Vũ Văn Thuật ra, Trẫm
không thấy ai mạnh hơn ngươi. Mặc dù Mạch Thiết Trượng dũng cảm lại
thiếu mưu lược. Vu Trọng Văn càng là một người không cần chú ý tới! Một
Đại tướng quân cho ngươi cũng chưa đủ, đáng tiếc, đáng tiếc ….
Văn Ngoạt bình tĩnh nói:
- Bệ hạ, thần sao có thể đánh đồng với trọng thận triều đình được.
Dương Quảng nhếch miệng nói:
- Trọng thần triều đình? Ai nấy cũng chỉ biết nịnh hót, Trẫm thấy phiền
lòng quá rồi! Quả thực đều cho rằng Trẫm đã già rồi sao? Lời nói dối nào
có thể giấu được Trẫm chứ?
Văn Ngoạt tái mặt đi, đoán xem là người nào chọc giận Hoàng đế, lại
thấy Dương Quảng nghiến răng lại nói:
- Trương Kim Xưng, Cao Sỹ Đạt, Vương Bạc …. Họ nghĩ rằng báo vài
câu thiên hạ thái bình, Trẫm không nghe được những lời này!
Văn Ngoạt im lặng.
……
……..
Quan văn của Cao Cú Lệ đó đứng ở trên cao, vênh mặt hỏi:
- Ai là sứ thần của Tùy quốc?