Nếu đổi lại là người khác nói lời này, Dương Quảng nhất định sẽ cảm
thấy ghê tởm. Bởi vì bất luận là người thế nào nói câu này, đều là kẻ nịnh
bợ trắng trợn. Còn Văn Ngoạt thì khác, khi y nói lời này tuyệt đối không có
ý nịnh nọt, chỉ là nói lên sự thật. Cho nên, bất luận là lời nào từ miệng Văn
Ngoạt nói ra, đều không ghê tởm, cũng không buồn cười, mặc dù nghe thì
rất đáng buồn cười, nhưng từ biểu hiện thành khẩn của y có thể thấy, y thực
sự không có ý đùa giỡn.
Cho nên, nhiều khi Dương Quảng cảm thấy Văn Nhất Đao là một người
chẳng vui gì.
- Đừng hòng chuyển đề tài, trả lời câu hỏi của Trẫm mau!
Dương Quảng hỏi.
Văn Ngoạt suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám nói một câu nào
can thiệp tới chuyện chính sự. Bởi vì y biết, bây giờ, giờ khắc này Hoàng đế
Bệ hạ đứng trước mặt y cần một người trò chuyện.
- Thần nghe nói, đêm qua Bệ hạ đã bí mật điều Tả Ngự vệ Đại tướng
quân Tiền Thế Hùng dẫn quân tới thành Vũ Lệ La.
- Lão chó ngươi!
Dương Quảng nghiến răng lại nói:
- Cái gì cũng không giấu được ngươi là sao?
Văn Ngoạt tủi thân nhìn Dương Quảng, thành khẩn nói:
- Là Bệ hạ muốn thần trả lời.
Dương Quảng bỗng thở dài nói: