Đề Thám phóng ngựa vào rừng. Mưa quất vào mặt ông bỏng rát.
Ông bỗng òa khóc. Ông òa khóc cho mình, cho người, cho tất cả
những hữu hạn của chính mình, của mỗi người. Đề Thám sụt sùi như
một người thường: một anh bán bánh đa mật ở chợ Kế, một viên
công chức quèn, một chàng thợ bạc vụng về, một ông giáo nghèo...
Ông khóc như một người nhu nhược nhất đời, một người suốt đời
thỏa hiệp, không bao giờ dám bước qua lằn ranh bổn phận, nghĩa vụ,
cương tỏa. Ông khóc như chưa bao giờ là một anh hùng, một người
khởi nghĩa.
Đề Thám đi suốt đêm mưa trong rừng. Người ta kể rằng sáng
sớm hôm sau ông cầm đầu một toán quân đánh đồn binh Pháp ở
Kép, tất cả binh sĩ trong đồn đều bị giết sạch. Từ đấy chấm dứt
thời kỳ hòa hoãn giữa ông và người Pháp.
Mấy năm trước tôi gặp bà cụ Xoan ở huyện lỵ Yên Thế gần
đồn Phồn Xương, nơi bây giờ trở thành một phố chợ sầm uất.
Bà cụ già 84 tuổi, tóc bạc trắng, trông rất hiền lành. Tôi hỏi bà cụ
về cuộc đời bà cụ trải qua, bà cụ kể lể không biết bao nhiêu những
điều cơ cực nhọc nhằn xảy ra trong cuộc đời mình: nào người
chồng tính nết dở hơi thô bạo, nào đói kém, nào con, nào cháu, nào
tật bệnh, nào chiến tranh... Tôi đứng trên quả đồi khô cằn toàn sỏi
nơi bà cụ phát hoang để xây dựng cơ nghiệp cho gia đình mình, trong
lòng vô cùng cảm động thương xót. Tôi hỏi điều gì đã làm bà cụ vượt
qua được hết nhọc nhằn gian khó trong bao nhiêu năm tháng ấy,
bà cụ cười móm mém để lộ hai hàng lợi không còn một cái răng nào
rồi vạch áo cho tôi xem tấm ngực trần hom hem với đôi vú teo tóp
răn reo. Bà cụ nói:
- Ông ấy muốn thế... Tôi không phụ lời tôi hứa... Ông ấy là
nguồn an ủi suốt cuộc đời tôi...
- Ông ấy là ai hả cụ?