Con người tự co lại như con sâu, cái kiến, thúc thủ trong phần sinh
linh vừa bé mọn, vừa cô đơn, vừa bất lực; nó chớp đôi mắt phấp
phỏng lo âu trong tâm hồn nó và tự hỏi mình: là ai? Đi đâu? Thế
nào? Làm gì? Tiến đến đâu? Bao giờ thành tựu? Bao giờ kết thúc?
Đề Thám và Xoan đến chỗ có hai ngả rẽ một vào căn cứ Hố
Chuối và một về Kế thì mưa. Mưa tháng Tư là thứ mưa đầu mùa
ở
vùng nhiệt đới. Nhoằng một ánh chớp, một làn gió thoảng qua là
mưa liền, không sao lường được. Bắt đầu tưởng là cơn mưa bóng
mây không phải ngại gì, bỗng thoắt là mưa đá, sấm rền, sét nổ.
Mưa như roi quất, tàn bạo, hung hãn. Mây đen cuồn cuộn, gió giật
liên hồi rồi mưa như những thác nước trên cao đổ xuống ào ào.
Con ngựa không thể đi được vào trong hẻm núi. Đề Thám gầm lên
một tiếng như lời chửi rủa, cũng gần như lời than thở rồi thúc
đầu gối vào ức phải con ngựa cho nó chạy xuống cánh đồng, ngả
rẽ về Kế. Một lúc sau, hai người đã ở trong nhà ông đồ Hoạt.
- Ta đã biết mà, - Ông đồ bảo Xoan. - Ta biết con sẽ là một con
người con dâu thảo hiền, tín nghĩa...
Bà đồ cuống cuồng giục Xoan đi thay áo quần kẻo lạnh. Hoạt
vung vẩy cánh tay khoèo, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc.
- Anh Đề! - Ông đồ nắm lấy vạt áo Đề Thám. - Anh hãy ở lại
đến mai hãy về...
- Không! - Đề Thám lắc đầu. Những giọt nước mưa mặn chát
ướ
t đầm trên khuôn mặt ông. Ông nhảy lên ngựa rồi phóng thẳng
vào trong màn mưa dày đặc, màn đêm dày đặc.
Cô gái, lời nói nào làm cô bối rối xúc động?
Những lưỡi dao cứa vào sĩ diện cô ư?