Buổi tiếp tân không làm Đề Thám thú vị chút nào. Lựa dịp
thuận tiện, Đề Thám nói với Chánh Trương:
- Tôi muốn nói chuyện với con gái ông.
Tôi không biết Đề Thám đã nói với Xoan những gì hôm ấy, chỉ
biết rằng cô rất bối rối xúc động.
Cô gái, lời nói nào làm cô bối rối xúc động?
Những lưỡi dao cứa vào sĩ diện cô ư?
- Không phải!
Những lời tán tỉnh rườm rà hoa mĩ ư?
- Cũng không phải nốt!
Ngôn ngữ trở nên ghê tởm, nhớp nhúa trên miệng
bọn tiểu nhân
Tôi biết một thứ ngôn ngữ giản dị như đất
Thứ ngôn ngữ mộc mạc, thẳng băng
Tựa như tiếng tù và
Như tiếng kèn đồng
Như tiếng chuông vọng...
Có một thứ ngôn ngữ thức tỉnh con người
Buộc họ soi vào lòng mình như soi mặt xuống lòng hồ
Có thứ ngôn ngữ của người anh hùng,